XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cách vách, đừng nhìn trộm


Phan_11

Dĩ nhiên, khi Tần Phong Thành còn đang suy nghĩ miên man, Tô Mộc đã bước nhanh đến bàn làm việc, lấy điện thoại di động ra, ngay khi anh bấm nút “nhận”, điện thoại lại tắt máy. =o=

Nhìn kỹ cuộc gọi nhỡ, là Tô Viễn.

Tâm trạng vừa rồi không tệ lắm, nhưng sau khi Tô Mộc nhìn điện thoai xong, không khỏi nóng nảy, cũng có cảm giác bất bình thường kỳ lạ trào dâng trong lòng, nhưng lại không hiểu rõ nó là cảm giác gì.

Anh có chút do dự, không biết có nên gọi lại hay không.

***

Tô Mộc cuối cùng vẫn gọi cho Tô Viễn, nhưng lại nhận được mấy tiếng “tút tút” lạnh như băng — không có ai trả lời.

Tô Viễn rốt cuộc đang làm gì? Một cảm giác khác thường đang tăng không phanh trong lòng Tô Mộc, không cách nào chuyển được, không biết rốt cuộc là thế nào ? Chẳng lẽ trong nhà có chuyện gì nên vội vã tìm anh ?

Tô Mộc quyết định, nếu quả thật trong nhà có chuyện, Tô Viễn nhất định sẽ gọi lại lần nữa.

Song, mãi cho đến khi phòng khám đóng cửa, Tô Mộc cũng không nhận được cuộc gọi thứ hai của Tô Viễn nữa.

Người này rốt cuộc đang làm gì ? Tô Mộc không khỏi nhíu mày, ném điện thoại di động sang ghế phụ, dứt khoát không thèm nghĩ đến cậu ta thì hơn.

Liên tiếp mấy ngày, phòng khám của Tô Mộc cũng khá đông, sau khi tan việc Thuần Tưởng cũng chạy khắp nơi, mua mấy nguyên liệu nấu ăn khó gặp, hay là đi tìm những món ăn đặc sắc, tóm lại là mấy ngày không gặp nhau, cho nên ước định mấy ngày trước vẫn chưa thực hiện được .

Thuần Tưởng cảm giác mình đúng là đồ thần kinh, qua lại trong siêu thị nãy giờ, đổi tới đổi lui, mua cả đống đồ, rốt cuộc mua rồi mới phát hiện, đại đa số đều là những món mà Tô Mộc thích ăn.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô lại quen thuộc với khẩu vị của anh đến như vậy, Thuần Tưởng bĩu môi, nhấc chân đi ra khỏi thang máy.

Một bóng người đứng trước cửa nhà Thuần Tưởng, chậm chạp không chịu vào cửa, Thuần Tưởng có chút buồn bực, mở miệng liền hỏi một câu: “Tô Mộc? Anh đứng đây làm gì vậy ?”

Hiển nhiên, người bị hỏi cứng người lại, sau đó từ từ xoay người, khi anh ta xoay người, Thuần Tưởng mới phát hiện mình nhận nhầm người, người này hiển nhiên không phải người “ngẩng đầu không thấy cúi đầu thì thấy” – Tô đại thiếu gia, nhưng người này lại có phần tương tự như Tô Mộc, ánh đèn tối tăm làm cô không nhìn rõ, như vậy thì không sao, chỉ là …

“Thuần Tưởng? !” Người đứng trước cửa mặc dù gặp người không ngờ đến, nhưng hiển nhiên quen biết cô, hơn nữa… Hình như còn rất quen thuộc ….

“Tô… Viễn ?” Người sửng sốt lúc này lại là Thuần Tưởng, cô chau mày lại, hơi nghiêng đầu, vừa rồi khi Tô Viễn gọi tên cô cũng có vẻ bất ngờ, có nghĩa người Tô Viễn đợi không phải cô, mà là ….

“Anh đến tìm Tô Mộc?” Thuần Tưởng bình tĩnh, Thuần Tưởng thật bình tĩnh, ngay cả chính cô cũng thấy kinh ngạc, có thể nói chuyện với Tô Viễn một cách bình thường đến không thể bình thường hơn nữa sao ? Thật là ghê gớm …

“Tô Mộc? ! Hai người quen nhau ? Hay là … “ Tô Viễn lẩm bẩm trong lòng, không biết vì sao, Thuần Tưởng nhắc đến Tô Mộc anh cũng thấy kỳ lạ, nói được một lúc anh lại không biết nên trả lời vấn đề của cô như thế nào …

“Nhà bên cạnh, là hàng xóm của tôi.” Thuần Tưởng chỉ chỉ cánh cửa bên cạnh, gât đầu nói.

“Thì ra chỉ là hàng xóm thôi sao ? !” Tô Viễn cười, nghe giọng điệu của cô cứ nghĩ hai người thân lắm. Cho nên… Chỉ là hàng xóm thôi, huống chi, tính cách của Tô Mộc anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, đối với Thuần Tưởng, có lẽ còn chưa đến trình độ “bà con xa, láng giềng gần” nữa !

Chương 29: Tình địch? Hàng xóm! Huynh đệ!

Thì ra chỉ là hàng xóm mà thôi…

Một câu nói của Tô Viễn thôi đã làm Thuần Tưởng sợ đến nỗi sững sờ, là hàng xóm , mà “thôi” là sao ? Anh ta nghĩ ngoài quan hệ hàng xóm ra, cô và Tô Mộc còn là cái gì của nhau chứ ?

Thuần Tưởng bĩu môi, hất cằm sang cửa nhà Tô Mộc : “Cứ tiếp tục chờ đi, tôi nghĩ tên kia chắc sẽ trở về nhanh thôi.”

Tô Viễn nghe Thuần Tưởng nói vậy, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi khẽ vung lên, nở nụ cười tươi tắn nói : ”Em thật nhẫn tâm, nỡ nào để anh đứng chờ ngoài này mà không mời vào nhà một lúc là sao hả ?”

“Anh không muốn chờ thì muốn làm gì ?” Nhìn thái độ của anh ta, Thuần Tưởng bất đắc dĩ mím môi trả lời.

“Hừ … Thuần Tưởng à … em thật sự vô tình vậy sao !” Tô Viễn đuổi theo mấy bước, nét mặt vờ như rất ấm ức.

“Rốt cuộc là tôi vô tình … hay là anh vô tình đây ?” Câu nói của Thuần Tưởng mang theo một hàm ý khác, Tô Viễn hiểu rõ, hai người mặt đối mặt với nhau đều cảm thấy khó xử.

Thuần Tưởng đột nhiên thấy không còn ý nghĩa gì, cũng không muốn nói thêm gì nữa, lập tức xoay người quay đi.

“Thuần Tưởng, đợi chút đã!” Tô Viễn thấy cô sắp đi liền vội vàng chạy lên nắm lấy tay cô, kéo Thuần Tưởng về.

Tô Viễn dùng sức khá lớn, làm Thuần Tưởng cau mày bực bội hất tay ra : “Không phải anh đến chờ Tô Mộc sao … Sao lại đứng đây làm gì ?”

“Thuần Tưởng, có phải em … Vẫn còn trách anh ?”Tô Viễn thấy bây giờ là dịp thích hợp để nói cho rõ ràng, anh biết, nếu cứ để Thuần Tưởng bỏ đi như vậy, chắc chắn có rất nhiều chuyện anh sẽ để lỡ mất.

Thuần Tưởng xoay mặt qua, vờ như không hiểu nhìn Tô Viễn, bật cười: “Tô Viễn… Học trưởng, rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi ?”

Tô Viễn khẽ mỉm cười: “Anh còn tưởng em vĩnh viễn cũng không gọi anh như vậy nữa.”

“Tôi chỉ mong học trưởng nhớ tới thân phận của mình, tôn trọng một chút!” Thuần Tưởng lạnh nhạt, không còn cười nữa, nhưng vẻ mặt cũng không gọi là oán trách được.

“Trước kia em rất đáng yêu … Thuần Tưởng, đừng như vậy…” Tô Viễn định nói thêm nhưng lại bị một giọng đàn ông khác cắt đứt.

“Nha đầu ngu xuẩn này ! Sao lần này nhìn thấy cô cũng thấy ở cạnh một đám đàn ông vậy hả ?”

“Tô Mộc! !” Thuần Tưởng la lên, dùng sức hất tay Tô Viễn ra, bước nhanh đến trước mặt Tô Mộc, nổi giận đùng đùng la : “Anh lau miệng cho khô cho tôi ! Nói gì cũng không nghe lọt lỗ tai.”

“Tôi nói đúng sự thật mà, tên họ Triệu kia, cùng với người này, không phải đàn ông sao ?”

“Đúng” Gật đầu.

“Có phải lần nào cũng thấy trước cửa không ?”

“Đúng.” Gật đầu gật đầu.

“Vậy những điều tôi nói có phải sự thật không ?”

“… Đúng.” Gật đầu…

“Không, không phải!” Vội vàng lúc lắc đầu, Thuần Tưởng bây giờ cũng không rõ mình đang nói gì nữa : “Sao, sao lần này miệng anh nói ra cũng không phải chuyện tốt vậy?”

Tô Mộc ha ha cười, vẻ mặt giải thích : “Tôi không có ý gì đặc biệt cả, trừ phi …”

Tô Mộc ngừng lại, liếc mắt nhìn Tô Viễn, lại xoay mặt nhìn Thuần Tưởng, nhàn nhạt nói : “Trừ phi là trong lòng của chính cô đang có điều gì đó.”

“Tô Mộc…” Tô Viễn thở dài lắc đầu, chỉ nghĩ là Tô Mộc không để ý đến cô gái này nên thấy rất vui.

“Hai người cứ tiếp tục đi, đừng để bị tôi quấy rầy.” Tô Mộc khoát khoát tay, đi ngang qua trước mặt hai người đến trước cửa nhà mình, trong nháy mắt, sắc mặt bỗng trở về như bình thường, nhưng đó chỉ là mặt ngoài, còn trong lòng thì rấm rứt không thôi, ngay cả lấy chìa khóa ra, anh cũng phải dùng sức lắm mới thực hiện được, sau đó lại hung hăng nhét vào chốt cửa, mở cửa đi vào nhà.

Phanh !

Một tiếng vang thật lớn làm Thuần Tưởng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng bước đến trước cửa nhà Tô Mộc, vội vã nói : “Tô đại thiếu gia, đừng hiểu lầm, tôi …”

Dường như ngửi được một hơi thở đặc biệt gì đó, Tô Viễn đứng một bên lại không ngốc, sững sờ nhìn Thuần Tưởng và Tô Mộc.

“Em giải thích với anh ta làm gì ?” Tô Viễn trầm mặt hỏi.

“Để người ta hiểu lầm thì không tốt” Thuần Tưởng nói như đinh đóng cột.

“Là để người ta hiểu lầm không tốt, hay là không muốn để anh ấy hiểu lầm ?” Tô Viễn không buông tha cho Thuần Tưởng, hỏi han liên tục.

“Để ai hiểu lầm cũng không tốt!” Thuần Tưởng nhấn mạnh, dường như có chút mệt mỏi với sự dây dưa của Tô Viễn.

“Đúng, để người ta hiểu lầm thì không tốt, nhưng anh ấy hiểu lầm thì đã sao ? Quan hệ của chúng ta vốn dĩ là không bình thường mà!” Tô Viễn không e dè, lớn tiếng nói.

“Anh, anh đừng có vô sỉ quá! Tôi không cho phép anh ăn nói lung tung ! Hai chúng ta, một chút xíu quan hệ cũng không có, một chút xíu cũng không, anh đã nghe chưa ? Hay là anh cảm thấy, những điều anh làm với tôi vẫn chưa đủ ?”

“Đủ rồi, đừng ồn ào nữa !” Cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, gương mặt Tô Mộc đen như than, một tay nắm cửa, mắt nhìn hai người đang càn rỡ trước cửa nhà mình, không nhịn được nói.

Thuần Tưởng ấm ức giương mắt nhìn Tô Mộc, anh ta đã thay đồ ở nhà, quần áo màu lam nhạt, tóc đen, không có vẻ mô-đen như ngày thường, ướt sũng mềm xuống đến tận tai, Tô Mộc như vậy, quả thật so với bình thường nhu hòa hơn nhiều.

“Được rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau” Tô Mộc đưa tay kéo cổ tay Thuần Tưởng, đẩy cô vào phòng : “Hôm nay cô phải làm đúng ước hẹn, Tô Viễn, nếu em tìm cô ấy có việc nói thì để ngày mai hay ngày kia đi … Tùy em, chỉ cần không phải tối nay.”

Thuần Tưởng hoàn toàn không ngờ trong từ điển của Tô Mộc cũng có hai chữ “giải vây”, một mặt kinh ngạc, mặt khác cũng có ý cảm ơn, còn Tô Mộc, mặc dù không hiểu sao lại nổi hứng muốn làm người tốt nhưng gương mặt vẫn đen như cũ, không giảm chút nào.

Tô Mộc nói xong, thuận tay đóng cửa lại.

Tô Viễn nhìn Tô Mộc hành xử như vậy, có mùi vị khiêu khích, khóe miệng anh ta vẽ ra đường cong cong, mặc dù thấy rất kinh ngạc với cảm giác của mình nhưng anh không thể thừa nhận được.

Là Tô Mộc thì sao chứ, không ai hiểu Thuần Tưởng hơn anh, huống chi là tính cách khó hòa hợp như Tô Mộc, nếu đối thủ là Tô Mộc, ngược lại làm anh thấy dễ dàng vô cùng, bởi vì 2 người đó anh hiểu họ vô cùng.

Tô Mộc như thế nào, Thuần Tưởng như thế nào, hai người phát triển như thế nào, Tô Viễn cảm giác như mình hoàn toàn có thể biết trước . Trừ cảm giác dễ đối phó mặt ngoài ra, anh thật sự rất tò mò, đối với một người đàn ông như Tô Mộc, một cô gái như Thuần Tưởng rốt cuộc có lực hấp dẫn như thế nào đây ?

Thuần Tưởng có nhiều điểm tốt, có nhiều điểm đáng yêu, lại có vài phần đần độn, vài phần ngu ngốc, tất cả Tô Viễn đều có thể thấy, nhưng Tô Mộc có thể hiểu cô bao nhiêu ?

Tô Viễn tò mò, đây thật sự rất đáng để tò mò, từ lúc bắt đầu, anh chưa bao giờ có ý định buông tha cho Thuần Tưởng, mà bây giờ, càng không có lý do để buông tay.

***

Thuần Tưởng đứng trước mặt, tay chân có chút luống cuống, được rồi, cô thừa nhận, không chỉ là “có chút luống cuống” thôi mà phải nói là “khoa tay múa chân”.

“Tôi và anh ta không có gì…” Theo bản năng kéo lấy ống tay áo của Tô Mộc, Thuần Tưởng thốt ra.

Tô Mộc nhíu mày, ánh mắt nhìn Thuần Tưởng có hơi quái dị, sửng sốt nửa ngày, anh mới chậm rãi mở miệng: “Cô có lầm lẫn không ? Cô và nó có chuyện gì thì liên quan gì đến tôi ?”

Lòng Thuần Tưởng nhảy lộp bộp, gương mặt đang đỏ lựng đột nhiên trở nên trắng bệch, cô cũng không hiểu sao mình lại gấp gáp muốn giải thích như vậy, nhưng cô muốn giải thích, người ta phải nghe mới được chứ.

“A, ha hả… Không phải vậy …” Nét mặt cô lúc này cứng ngắc, miễn cưỡng nở nụ cười không đẹp cho lắm : “Tôi … Ý tôi là … Tôi thấy anh và Tô Viễn hình như quen nhau, tôi sợ anh hiểu lầm thôi.”

Rốt cuộc cũng nói đến Tô Viễn, đến tột cùng cũng là liên quan đến Tô Viễn thôi ! Tô Mộc lại càng không vui , làn môi mỏng mím chặt lại, đôi mắt khẽ hếch lên.

Bị anh nhìn như vậy, Thuần Tưởng cảm thây rất mất tự nhiên, đành chủ động chuyển chủ đề : “À, Tô Viễn là gì của anh ? Anh à ?”

“Không phải, nó không phải anh tôi.” Tô Mộc không có tâm trạng gì trả lời.

Hô…

Thở dài nhẹ nhõm, Thuần Tưởng âm thầm cười bản thân mình, xem nhiều phim kịch quá rồi, cho nên cứ thích suy nghĩ đến mấy tình tiết tầm thường này, sao lại trùng hợp như vậy chứ, cô và người nhà họ Tô sao có thể …

“Tôi là anh nó.” Tô Mộc nhìn gương mặt Thuần Tưởng lại thoắt biến thoắt hóa, thay đổi như bảng pha màu, bổ sung một câu.

Thuần Tưởng sặc nước miếng, gặm gặm ho khan.

Hữu duyên, thật sự là quá hữu duyên ! !

Thuần Tưởng khóc không ra nước mắt, liên tục gật đầu nói: “Có mắt không tròng, Tô Mộc đồng chí, không ngờ anh lại là đại thúc ?”

Tô Viễn là đàn anh của Thuần Tưởng, học trên ĐH 3 năm lẻ mấy tháng, năm nay vừa tròn hai mươi sáu, nếu Tô Mộc là anh của Tô Viễn, vậy ít nhất cũng hai mươi tám, hai mươi chín rồi.

“Tôi chỉ lớn hơn đứa con nít như cô vài tuổi thôi, chưa đến mức như cô nói đâu” Tô Mộc khinh khỉnh nhìn Thuần Tưởng.

Thuần Tưởng khóc không ra nước mắt, khó trách khó trách, người ta nói ba mươi là một đạo rãnh, cô và Tô Mộc tối thiểu cũng phải có hai đạo rãnh rồi.

Cô nói: “Tô Mộc à Tô Mộc, anh đúng là yêu quái, thoạt nhìn anh đâu có già như vậy.”

Khóe miệng Tô Mộc co giật hai cái : “Rốt cuộc tôi già lắm sao ?”

“Trời ạ …” Thuần Tưởng thở dài một tiếng nói: “Chú bác sĩ à, tôi không kỳ thị tuổi tác đâu.”

Tô Mộc nói: “Mẹ kiếp.”

Thuần Tưởng lại càng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tô Mộc.

“Con ngươi sắp rớt rồi kìa.” Tô Mộc nhắc nhở cô một câu.

Thuần Tưởng lúc này mới lắc đầu: “Thì ra … Chú Tô Mộc, chú cũng thích nói bậy !”

Tô Mộc tốn hơi thừa lời: “Cô còn dám gọi tôi một tiếng ‘chú’ nữa, thì không chỉ là nói bậy thôi đâu”

“Anh dám đánh người…” Hai mắt to của Thuần Tưởng nước mắt lưng tròng, hai tay nắm lấy trước ngực.

Tô Mộc tiếp tục tốn hơi thừa lời: “Tôi không có đánh người, tôi chỉ trực tiếp dùng dao phẫu thuật cho cô, sau đó bỏ vào tủ lạnh ướp thôi.”

Toàn thân Thuần Tưởng run lên, cảm thấy bác sĩ quả là một nghề nghiệp cực kỳ biến thái.

Tô Mộc lắc đầu, không tiếp tục nói chuyện phiếm cùng cô nữa, đứng đắn nói: “Tôi và Tô Viễn sinh cùng năm, không có nghiêm trọng như cô nghĩ đâu, hừ… Nhưng tôi nhớ rõ, sau này sẽ nói với tên kia là nó trông còn già hơn tôi, cô nói đúng không !”

Thuần Tưởng le lưỡi, cảm thấy có chút khác thường, vừa rồi Tô Mộc nói mình là anh của Tô Viễn mà, sao lại có thể cùng năm được chứ ?

Nhìn vẻ mơ mơ hồ hồ của Thuần Tưởng, Tô Mộc cũng không lấy gì làm kỳ lạ, chỉ cười cười giúp Thuần Tưởng giải thích nghi vấn : “Bởi vì tôi và Tô Viễn không phải cùng một mẹ sinh nên mới ra cùng một năm … Như vậy đủ hiểu chưa ? Nếu không thì sau này tôi sẽ giải thích thêm cho cô hiểu.”

Thuần Tưởng há miệng, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật phức tạp, muốn hỏi thêm nhưng lại thấy đó là chuyện nhà của người ta, cô không tư cách cũng không lập trường gì để hỏi cả.

“Thế nào ? Còn … quan hệ giữa cô và Tô Viễn … là thế nào vậy ?” Không đợi Thuần Tưởng hiểu rõ mọi chuyện, Tô Mộc lại xoay sang hỏi cô.

Chương 30: Cho nên vẫn còn thích anh ta sao?

“Cái gì vậy ? Sao đột nhiên lại hỏi tôi ?” Chợt nhíu mày, Thuần Tưởng thật không biết nên trả lời như thế nào trước câu hỏi của Tô Mộc.

“Tôi đã nói hết rồi, sao cô lại không nói ?” Tô Mộc bĩu môi, xem thường.

“Tôi đâu có nói muốn trao đổi với anh, là anh đồng ý nói chuyện của anh thôi, tôi không muốn nói là chuyện của tôi.” Khó khi Thuần Tưởng gian xảo được một lần, lại còn trước mắt Tô Mộc nữa chứ !

“À, thì ra quan hệ đã đến mức không thể chia sẻ rồi.” Tô Mộc hiểu rõ gật đầu, giống như điều gì cũng đã khám phá được vậy.

Thuần Tưởng lúc này mới hốt hoảng, cô không biết Tô Mộc biết được chuyện gì giữa cô và Tô Viễn, dù sao cũng là anh của Tô Viễn, không thể không biết được, dù chỉ một tí xíu, nhưng… Bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, quan hệ xem chừng không tốt đến nỗi có thể chia sẻ mọi chuyện cho nhau !

Suy nghĩ lung tung, suy nghĩ lung tung, Thuần Tưởng vỗ vỗ trán của mình, đột nhiên phát hiện mình thật ngu xuẩn, tránh trái tránh phải như vậy, chẳng phải càng làm người ta thấy nghi ngờ hơn sao ?

“Là đàn anh đại học mà thôi, tôi và Tô Viễn đều tốt nghiệp ở đại học A. Anh ta trên tôi ba năm nên … Cũng không thường gặp nhau lắm.” Thuần Tưởng mơ hồ giải thích quan hệ giữa cô và Tô Viễn, chỉ là bỏ đi những phần không quan trọng mà thôi.

Thật sự là không quan trọng, rất không quan trọng mà. Thuần Tưởng đỡ lại ánh mắt không tin của Tô Mộc, trong mắt giải thích như vậy.

“À, thì ra là đàn anh .” Tô Mộc ồ một tiếng.

“Đúng đúng, tất nhiên, Tô Viễn học trưởng rất bình dị gần gũi, cho nên quan hệ cùng đàn em cấp dưới rất tốt.” Thuần Tưởng tùy tiện cười ha ha, nói đến Tô Viễn dường như đang nói đến một người không quen vậy.

Tô Mộc dĩ nhiên tin cô đang nói thật, bởi vì anh cũng hiểu, mấy câu Thuần Tưởng nói tất cả đều là thật, chẳng qua là bỏ hết mấy chỗ “không quan trọng” mà thôi.

Có phải nên tiếp tục hỏi không ?

Tô Mộc tiến thoái lưỡng nan, đi thẳng vào vấn đề nhất định là lựa chọn thối nát nhất, cho nên anh sử dụng chiến thuật quanh co.

“Tiểu tử này có hoa tâm lắm không ? Lúc học đại học, có quen nhiều bạn gái không ? Khi nó học đại học thì tôi đang ở nước ngoài, thật sự không có thời gian trao đổi cùng nó, tôi thấy có lẽ cô rõ hơn tôi về chuyện này.” Bằng cái cớ muốn hiểu rõ cuộc sống đại học của em trai, bằng giọng điệu vui đùa để nói, Tô Mộc cảm thấy phương pháp như vậy tuyệt không có gì sơ hở.

“Ha ha…” Bất đắc dĩ cười, không biết hôm nay Thuần Tưởng cô đã cười như vậy bao nhiêu lần.

“Tô Viễn học trưởng đẹp trai, thành tích lại tốt, bối cảnh gia đình miễn chê, mọi thứ đều tốt, giống như là bạch mã hoàng tử vậy. Dĩ nhiên có rất nhiều bạn gái.” Thuần Tưởng than nhẹ một tiếng, cứ tưởng là nhẹ nhàng lắm nhưng mọi thứ đều rơi vào tai Tô Mộc.

“Cho nên… Mặc dù như thế, vẫn thích nó sao ?”

“Cho nên… Mặc dù như thế, vẫn thích nó sao ?”

Thuần Tưởng giương mắt, ánh mắt nhìn Tô Mộc có vẻ kinh ngạc, có phần bối rối nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục trở về bình thường.

“Có lẽ tôi nói sai chỗ nào rồi! Mặc dù nói anh ta chỗ nào cũng tốt nhưng không có nghĩa cô gái nào cũng phải thích anh ta.” Thuần Tưởng nói đến đây nói, rõ ràng rất lo lắng.

Tô Mộc nghiêng người ngồi trên ghế sofa, lấy tay xoa tóc, mái tóc đã khô nhếch lên, trở về vẻ như ngày thường.

Tô Mộc bình thường thích tán chuyện, bây giờ lại ngồi lặng yên làm Thuần Tưởng nhất thời không biết nói gì cho phải, cắn cắn môi, cô kéo chặc vạt áo nói: “Haizzz … Tôi quấy rầy anh rồi, tôi về đây…”

“Thuần Tưởng, thật ra tôi không hiểu, tiểu tử thúi Tô Viễn kia có điều gì tốt, các cô gái thật sự thích người như nó sao ? Nhưng hôm nay tôi coi như biết rồi.” Tô Mộc khẽ cười một tiếng.

Thuần Tưởng vung tay , lớn tiếng nói: “Tôi không có! Con người ngu ngốc kia … Đúng là khốn kiếp …”

Thật vậy sao ? Cho nên mới nói vậy, chứng minh Thuần Tưởng thật sự có quan hệ cùng anh ta, nhưng thật ra Tô Mộc đã sớm phát hiện rồi.

Chính là Tô Viễn … Người mà mình từng thích …

Tô Mộc hít sâu một hơi, khẽ thở ra, không nói những câu ác độc như ngày xưa nữa, toàn thân tản ra một hơi thở khác thường, Thuần Tưởng không hiểu đó là gì.

Tô Mộc nói: “Được rồi.”

“Cái gì ? !” Thuần Tưởng sửng sốt

Tô Mộc nói tiếp: “Không phải cô nói đang quấy rầy tôi sao ?”

“A …” Thuần Tưởng gật đầu: “Tôi đi đây.”

“Không tiễn.” Tô Mộc nói ngắn gọn, vẫn ngồi trên sofa, giữ vững vẻ yên lặng.

Thuần Tưởng ngừng lại, muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng ra liền quên mất mình muốn nói gì, đành xoay người rời khỏi.

Thuần Tưởng nhẹ nhàng đóng cửa lại, “bộp” một tiếng, Tô Mộc vẫn ngồi trên ghế sofa, bàn tay đặt lên gối ôm nắm lại thành quyền, có hơi phiền não, chân dùng sức đá cái bàn trà ra thật xa, “bốp” một tiếng.

Mắc mớ gì tới anh !

Tô Mộc thật sự hận mình, sao lại “gà mẹ” như thế, cho dù là tính toán chi li, nhưng vì sao anh lại thấy phiền não như thế ? Đó là chuyện giữa Thuần Tưởng và Tô Viễn, một cái rắm cũng không liên quan đến anh!

Anh phiền não cái cọng lông, anh u buồn cái cọng lông, anh hoảng loạn cái cọng lông!

***


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .